Người yêu hiện tại của anh, vừa gọi điện cho em.
Rất tự tin, rất hạnh phúc rằng, giờ, anh yêu cô ấy, rất nhiều.
Rằng, cái cách mà anh yêu cô ấy, khác hoàn toàn với cách mà anh yêu em.
Rằng, em đừng tự hủy hoại mình nữa, bởi vì, có thể chỉ là em là đứa trẻ bị mất món đồ chơi mình yêu thích.
Rằng, chúng ta bên nhau là thói quen, không phải là tình yêu.
Rằng, liệu em có đang làm những điều này vì tình cảm thật của em hay không, hay vì sự ích kỷ của bản thân em?
Đâu cần người yêu anh nói với em rằng, anh yêu em hồi đó là thật lòng, không dối trá?
Sao em lại cần người khác phải nói với em về tình cảm của em và anh nhỉ?
:)
Hơn ai hết, em và anh hiểu, mình đã yêu nhau rất thật lòng.
Chắc là anh giận em lắm đúng không? Kể hết mọi chuyện với cô ấy cơ mà. Giận em lắm, đúng không? Bực mình em lắm, đúng không?
Em không bảo mẹ gọi cho anh, mẹ thương em, mẹ tự gọi thôi, và em cũng không biết điều này. Chỉ lúc nãy, khi mẹ gọi hỏi em ăn cơm chưa, em mới biết.
Tất cả những điều mẹ nói với anh, chỉ vì mẹ thương em thôi. Thật lòng, mẹ vẫn rất yêu quý anh. Như mẹ vẫn thường.
Em vẫn tin, mình sẽ lại ở bên nhau.
No comments:
Post a Comment