Đêm qua, em chập chờn trong những cơn mơ. Em không nhớ được giấc mơ nào, ngoại trừ một giấc mơ mà em mong là sẽ có thật.
Em mơ em đứng trước mặt anh, anh hỏi: Em đã biết lỗi của mình lớn như thế nào chưa? Em lí nhí: Em biết rồi anh ạh, em xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh rất nhiều, em đã sai thậm tệ rồi. Anh tha lỗi cho em, có được không anh? Anh nghiêm mặt hỏi lại: Em nghĩ, anh có thể tha thứ cho em được không sau những chuyện em đã làm anh buồn? Em có hiểu anh đã thất vọng như thế nào không, em có hiểu anh đã chờ đợi em như thế nào không? Em không biết trả lời anh ra sao, chỉ có nước mắt là giàn giụa. Rồi anh nói, Anh cho em thời gian để lấy lại tình yêu của anh. Và em lại ngồi sau xe anh, ôm anh như chưa bao giờ em từng mất anh cả.
Em tin giấc mơ đó sẽ có thật anh ạ. Em tin những người yêu nhau sẽ trở về với nhau. Em tin anh rồi sẽ nhớ em. Em tin anh sẽ quay trở về với em.
Và vì thế, em sẽ chờ anh.
Yêu anh,
Rất
Nhiều...
No comments:
Post a Comment